Gió đã ngừng, tuyết đã rơi hai ngày, lớp tuyết đọng cao đến đầu gối. Tiêu Lăng Thiên nhận được tin tức từ phía Hộ Tinh thị vệ truyền đến, nói rằng vì bão tuyết nên thầy trò Lâm Vãn Y bị trì hoãn trên đường, có lẽ phải hai ngày nữa mới tới nơi. Tiêu Lăng Thiên biết chuyện này không thể thúc giục được, coi như số trời khiến bọn họ không thể vào trong sa mạc, vì vậy cũng chỉ kiên nhẫn chờ. May là mấy ngày nay thân thể Dạ Nguyệt Sắc đã khá hơn, khiến hắn không lo lắng quá nhiều.
Điều này cũng coi như đã bị bão tuyết chặn cửa, những người đã tới nhà trọ cũng đành ở lại, ngày ngày uống rượu, đàm tiếu giết thời gian. Nam Cung Tuấn là một người thích chốn đông người, mỗi ngày đều quấn áo khoác quanh mình, ôm bình rượu mạnh, sảng khoái bàn luận với những người đến từ bốn phương tám hướng, cuộc sống cũng tự do tự tại.
Đối với Tiêu Lăng Thiên mà nói, đây cũng là những ngày nhàn hạ hiếm có, ngày ngày không cần quan tâm đến việc nước, chỉ ôm Dạ Nguyệt Sắc ngồi trong phòng, nhìn bông tuyết quanh quẩn trên bầu trời. Thỉnh thoảng hai người cũng tới phòng khách ăn cơm, lắng nghe những câu chuyện lý thú trên trời dưới biển.
Một buổi sáng, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi, khí trời tuy lạnh nhưng lại vô cùng sáng sủa, bầu trời bao la xanh thẳm, trong suốt như một miếng ngọc lưu ly thượng hạng. Hít sâu làn không khí trong lành mang theo hơi lạnh của tuyết, cảm giác toàn thân cũng vô cùng nhẹ nhõm.
Khi Dạ Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462678/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.