Bầu trời tháng một của Mạc Bắc tối rất sớm, cuồng phong mang theo một lớp cát vàng thật dày vô cùng hung dữ, vù vù như muốn thổi bay cả cửa sổ. Trải qua một hành trình dài trong giá rét, Dạ Nguyệt Sắc đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi, nàng đắp tấm chăn lông chồn thật dày, hai má vì ngủ say mà ánh lên màu phấn hồng. 
Tiêu Lăng Thiên ngồi bên giường, nhìn nàng trong ánh nến chập chờn, tay vô thức vuốt ve mái tóc dài của nàng. Hắn rất mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được, chỉ cần nhìn nàng trái tim lại nhói đau. 
Hai tháng trước, khi nói chuyện với Phượng Minh sơn nhân trong Tụ Nghĩa sơn trang, hắn trực tiếp hỏi về chuyện cái hộp kia. Có lẽ Lâm Vãn Y đã đánh tiếng trước, ông rất vui vẻ kể lại nguồn gốc của cái hộp kia cho hắn. Thì ra có một lần ông cứu được một người đãi vàng đang bị đuổi giết, người đó đã dùng cái hộp đó để cảm ơn ông. Người kia là tộc trưởng của một bộ lạc sống bằng nghề đãi vàng trong sa mạc, lần đó y và mấy người trong tộc gặp phải bọn cướp, may nhờ có ông đi qua cứu giúp. Để cảm ơn, bọn họ đã mời ông đến bộ lạc chiêu đãi, cũng tặng cho ông cái hộp kì diệu đó. Sư phụ của Lâm Vãn Y thấy cái hộp kia một nửa âm một nửa dương thì rất thích thú, lại hiếu kỳ hỏi về lai lịch của nó. Tộc trưởng nói tổ tiên của mình thật ra là một thầy tế của một bộ tộc nào đó từ Nam Cương, sau đó 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462680/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.