Hoàng hôn là khi ánh tà dương đỏ như máu, những dư âm của mặt trời nhuộm cho rừng thông trong Tùng Lam viện một màu đỏ quỷ dị. Mưa đã tạnh, không khí đột nhiên lạnh hơn, mơ hồ đã cảm nhận được hơi thở của mùa đông.
Nhưng lúc này, Bạch Phi Loan như đang ở trong ngày lạnh giá nhất mùa đông, nhìn thấy đám Mạc đại tiên sinh nối nhau từ phòng bên đi ra, nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Thiên, mắt đỏ như máu. Nhìn người đang lạnh lùng đứng trước mặt mình, nàng lập tức hiểu được mình đã lọt vào bẫy của Tiêu Lăng Thiên.
“Tiêu Trục Nguyệt!” Nàng gần như nghiến răng gằn từng tiếng, tràn đầy tức giận.
Nàng bị lửa giận thiêu đốt lý trí, cố gắng giãy khỏi hai bàn tay đang giữ lấy nàng từ sau lưng. Hộ Tinh thị vệ phía sau dường như không có một chút khái niệm thương hương tiếc ngọc, ép mạnh đến mức nghe rắc một tiếng, hai cánh tay nàng đã trật khỏi khớp.
Bạch Phi Loan lập tức đau đến mức môi trắng bệch, phải cắn chặt răng mới không kêu ra tiếng, đôi mắt nhìn Tiêu Lăng Thiên chằm chằm, tóc dài rủ xuống, nàng lúc này không nói đến đẹp, thậm chí còn có vẻ như ma quỷ.
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy.” Tiêu Lăng Thiên không chút hoảng sợ, nhàn nhã cầm chén trà trong tay, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nói: “Ta đã nói với ngươi ta là quan viên triều đình, lại là người tộc Tiêu thị, ngươi còn không biết tự lượng sức mình, tự đưa tới cửa chờ chết, những cái khác không nói, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngam-vinh-phong-ca/462687/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.