Tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ vì anh ta muốn thay Giang Thanh Hoan trút giận mà thôi.
Trái tim Kiều Tự đau đớn đến tột cùng, nhưng cô còn chưa kịp bi thương, thì bên tai đã vang lên giọng nói non nớt của Tạ Cẩn, lại mang theo sự hận thù sâu sắc.
“Chưa đủ!”
“Cô ta cố ý làm mẹ con bị thương, con muốn khiến cô ta sống không bằng chết!”
Ngay sau đó, Tạ Cẩn – đứa bé mà cô luôn yêu thương và che chở – lại giơ cao một cây gậy gỗ, hung hăng giáng xuống lưng cô.
4 Trong bóng tối, Kiều Tự như bị sét đánh trúng. Cô mở to mắt, mặc cho từng cú đánh bằng gậy của Tạ Cẩn giáng xuống người mình. Cô cắn chặt môi, ép bản thân không kêu thành tiếng, nhưng nước mắt đã chảy dài. Thì ra, đứa con trai mà cô yêu thương hết lòng suốt bao năm qua, từ lâu đã biết mọi chuyện. Và tất cả sự ngoan ngoãn vâng lời, đều chỉ là giả vờ. Đứa trẻ mới chỉ năm tuổi này, cô đã nâng niu trong lòng bàn tay mà yêu thương và bảo vệ. Khi nó sốt cao, chính cô đã ôm nó suốt đêm, nhẹ giọng dỗ dành. Cô nắm tay nó, dìu nó tập đi, dạy nó từng câu nói bập bẹ đầu tiên. Vậy mà nó lại hận cô đến thế, thân hình nhỏ bé cầm gậy gỗ, dốc hết sức lực đánh lên người cô. Tai cô ù đặc, như thể có tiếng sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, cô chẳng còn nghe thấy gì nữa, rồi lần nữa ngất đi. Lúc tỉnh lại, cô đã về đến nhà họ Tạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-lap-lanh-binh-minh-he-rang/2876177/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.