"Đây là con ruột của anh mà. Năm đó, vì em, anh đã… Nó hận em cũng là điều hiển nhiên."
Bên cạnh, Tạ Cẩn kéo nhẹ ống tay áo cô ta, ánh mắt nhìn cô ta tràn đầy yêu thương: "Mẹ, mẹ thật quá lương thiện rồi. Nó chết cũng đã chết rồi, vậy mà còn muốn bám lấy mẹ. Bất kể ba làm gì cũng là điều nên làm thôi."
Tạ Khiên Xuyên khẽ đáp một tiếng, đưa tay v**t v* gương mặt cô ta, giọng dịu dàng: "Nghe lời nào, không có gì quan trọng bằng em."
Dứt lời, ánh mắt anh ta lạnh như băng, mở nắp hộp tro cốt. Cái cách anh ta nhìn nó, như thể bên trong chẳng phải là đứa con ruột thịt của mình.
Giây tiếp theo, chỉ thấy tay anh ta khẽ nhấc lên…
Tất cả tro cốt liền bị đổ thẳng xuống cống nước!
5 Nhìn tro cốt trong hộp bị đổ sạch không còn một chút, Giang Thanh Hoan rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Khiên Xuyên ngước mắt nhìn cô ta, dịu dàng dỗ dành: “Bây giờ tro cốt của nó đã không còn nữa, em có thể ngủ ngon rồi chứ?” Ba người nắm tay nhau, ngọt ngào rời đi. Mãi đến khi bóng lưng ba người hoàn toàn biến mất, Kiều Tự cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa, cô bật khóc, lao ra ngoài. Ông trời không thương xót cô, đúng lúc này lại đổ mưa. Những tro cốt bị gió cuốn tán đi giờ đây bị nước mưa thấm ướt, từng chút một trôi theo dòng nước. Cô ngã khỏi xe lăn, bò trên mặt đất, cố gắng nhặt lại từng chút tro cốt, nhưng cũng chỉ là vô vọng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-lap-lanh-binh-minh-he-rang/2876178/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.