Những ngày ở nhà một mình, Kiều Tự chẳng khác nào cái xác không hồn. Cô ăn rất ít, uống cũng không nhiều, thậm chí lời nói cũng giảm đi đáng kể.
Việc cô thường làm nhất chính là ngẩn ngơ nhìn vào gương, rồi đưa tay che lên mặt dây chuyền trên ngực, lặng lẽ rơi nước mắt.
Cho đến ngày hôm nay, ngày sinh nhật của cô, Tạ Khiên Xuyên đặc biệt tổ chức cho cô một bữa tiệc linh đình.
6 Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất trung tâm thành phố, chỉ cần nhìn cách bài trí cũng đủ thấy xa hoa tột bậc. Không chỉ sử dụng hàng vạn đóa hoa hồng để trang trí, chất đầy những hộp quà đắt đỏ, ngay cả chiếc váy dành riêng cho cô cũng được đính kết từ những viên pha lê quý giá. Khách mời ra vào không khỏi trầm trồ trước sự hào nhoáng này. “Người ta vẫn nói giới hào môn hiếm có kẻ si tình, nhưng nhìn xem Chủ tịch Tạ cưng chiều Tạ phu nhân đến mức này, ai mà không ngưỡng mộ chứ?” “Đúng vậy! Hai người họ không chỉ là thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, mà còn yêu nhau bao năm trời, đúng là trời sinh một cặp.” Có người thậm chí còn không ngại tiến lên tâng bốc. “Tạ phu nhân, cô thật sự may mắn! Chủ tịch Tạ đối với cô một lòng chân thành, khiến bao người phải ghen tị.” Cô chậm rãi đưa mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn nở nụ cười, chỉ là nụ cười ấy chẳng chạm đến đáy mắt. “Phải, chân thành quả thật rất đáng quý.” Thế nên, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-lap-lanh-binh-minh-he-rang/2876179/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.