“Chuyện chính.”
“Em đang ở ngoài?” Giang Tứ phát giác được gì đó: “Bên cạnh có người à?”
“Ừm.” Tống Vãn Chi đáp lại ngắn gọn.
“Ồ, đối tượng thầm mến kia của em sao?”
“... Không phải!”
“Vậy lần này bỏ qua cho em.” Giọng điệu Giang Tứ lười nhác: “Nơi mà Nguyên Hạo đặt đêm nay khá xa, tôi gọi xe trong nhà đến đón, thuận tiện đưa em cùng đi.”
“Tôi không ở trường.”
“Không phải cũng vừa biết rồi sao, em ở đâu, tôi đến đón.”
Giọng điệu của người kia thong dong, lại tự nhiên.
Trong tầm mắt của Tống Vãn Chi đã nhìn thấy trạm xe lửa kế bên đèn xanh đèn đỏ. Đồng thời, cô cũng phát giác được, dư quang của Tống Dục Kiệt ngồi bên cạnh đang dán lên người cô.
“Không cần làm phiền anh.” Tống Vãn Chi nhẹ giọng từ chối: “Tôi tự đi là được rồi.”
Theo ý của Giang Tứ, đương nhiên là phải cợt nhả trêu chọc bạn nhỏ mấy câu, nhưng anh không biết bây giờ cô đang ở với ai và trong trường hợp nào, để tránh làm cô xấu hổ, anh đành phải bỏ đi suy nghĩ.
Đơn giản nói thêm mấy câu nữa thì kết thúc trò chuyện.
Xe cũng dừng lại trước trạm xe lửa.
Trước khi xuống xe, Tống Vãn Chi chào tạm biệt.
Tống Dục Kiệt căn dặn: “Con đừng quên mấy bài luyện tập mà bác sĩ bảo kia đấy.”
“Ừm.” Tống Vãn Chi quay người muốn rời đi.
“Chi Chi.” Đột nhiên người đàn ông ở cửa sổ xe gọi cô lại: “Sinh nhật vui vẻ. Ngày này năm sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199572/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.