Tống Vãn Chi kinh ngạc một chút.
Không biết là do bởi vì cách diễn đạt của Giang Tứ hay là do anh cúi quá thấp khiến cô quên rút lui tạo khoảng cách với anh.
Điếu thuốc lá dài nhỏ nhẹ mấp máy ở bờ môi đóng mở của anh, dường như nó có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc nói chuyện khóe môi của anh vô tình nhếch lên một chút, thuốc lá cũng vì thế mà vẫy theo một cái, đầu thuốc lá không được đốt gần như sắp hôn lên môi cô.
Mở cặp mắt hoa đào trời sinh thâm tình của mình, anh hơi buông tầm mắt lại cố gắng kìm nén nhưng không thể kìm nén được sự nghiện thuốc đến sốt ruột này.
Thế là một ánh mắt của anh liền khiến cô đỏ mặt.
Tống Vãn Chi hoảng đến mức lui hai bước mới ngừng.
Đồng thời Giang Tứ khàn giọng cười đến phóng túng lại hợp ý, dựa tường thẳng người trở lại.
Cô gái siết chặt quai đeo cặp sách cứng ngắt đứng ở ngoài một thước, cúi thấp mặt xuống, ngón tay trắng ngõn siết chặt quai balo, cho dù một giây sau liền nhấc lên đánh mạnh vào Giang Tứ cũng sẽ không có gì bất ngờ.
Cuối cùng màu đỏ tươi đẹp này vẫn lan khắp cái cổ trắng nõn của cô gái, đỏ đến tận cằm.
Đôi môi dịu dàng bị cắn đến trắng bệch, lõm vào rồi dần đỏ hồng trở lại.
Lúc Giang Tứ cười một tiếng cuối cùng, anh thoáng nhìn sang cô rồi từ từ dừng lại, sau đó anh liền dựa vào cạnh tường, hơi cúi đầu cắn thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199595/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.