"Đàn em?"
Sau khi trợ lý năm hai lên tiếng thúc giục, đột nhiên Tống Vãn Chi tỉnh thần, sa sút tinh thần thu hồi lại ánh mắt đặt ở chỗ Giang Tứ.
Cô nắm chặt điện thoại, hàng mi đen dài khẽ chớp một cái: "Thật xin lỗi, không cần đâu."
"Không cần?" Trợ lý năm hai khó hiểu quay đầu nhìn phó bộ trưởng một chút.
Vẻ mặt của phó trưởng phòng có hơi lạnh lẽo, không hề vội nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm vào Tống Vãn Chi.
Tống Vãn Chi nhẹ nhàng hít vào một hơi, giọng nói đè thấp có hơi run: "Học trưởng, là tôi nhớ lầm rồi, tôi... quên bật chế độ không quấy rầy."
"..."
Đám người đều mang vẻ mặt khác nhau.
Cuối cùng cô gái vẫn đỏ mặt, đuôi mắt trắng trắng nhuộm đầy vẻ xinh đẹp.
Dãy bàn trong phòng.
Giang Tứ cười nhạt, hơi nhíu mày.
Phát triển hệt như dự liệu của anh, nhưng phản ứng của anh lại không nằm trong dự liệu của mình.
Loại cảm giác nôn nóng này đã khiến cho anh không còn cảm thấy lạ lẫm, anh lại nhìn về ảnh chụp của cô gái bên ngoài tờ giới thiệu vắn tắt đặt đầu tiên kia, đặt lên lòng bàn tay, cảm xúc tràn khắp xương cốt cả người, cuối cùng tụ lại tiến vào đáy lòng.
Anh chẳng thể nói rõ là ngứa hay là khát, chỉ là khiến anh sau khi ẩn nhẫn vẫn nhịn không được mà buông tay như cũ, trầm thấp gõ đều lên bao thuốc lá.
Sau khi nhóm này kết thúc phỏng vấn.
Năm tân sinh viên theo thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ha-roi-xuong/199596/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.