(*Điền loa hài tử: cậu bé trong vỏ ốc).
Ngày xuân - Cảnh Hữu nguyên niên. Vương Nhu Hoa bắt đầu bán thang bính ở kinh thành. Thêm thức ăn thì mười văn, suất đặc biệt giá ba mươi văn.
Dù giá cả khá cao nhưng do số lượng bánh nhiều, nước dùng đầy đủ, đã vậy trong bát còn thêm một miếng thịt béo ngậy khiến người nào ăn một lần sẽ khó quên được hương vị.
Không ai biết Nhu Hoa chế biết thịt như thế nào. Miếng thịt vào miệng mềm tan, không còn mùi khai, hơn nữa còn có vị đặc trưng. Nên dù chưa thịnh hành ở Đông Kinh trong một thời gian ngắn, nhưng có không biết bao nhiêu hán tử làm thuê ở khu Tây Thủy Môn, lúc tan tầm đều thường xuyên ghé quán làm chén thang bính nhiều bánh nhiều nước, no nê xong mới về nhà.
Theo lẽ thường Dương Hoài Ngọc chẳng đời nào ghé vào Thất ca thang bính điếm.
Một túp lều dựng bằng trúc xập xệ mà cũng dám tự xưng cửa hàng?!
Đồ cho chó ăn ở Dương gia còn ngon hơn chén Thang bính này nhiều.
- Gia vị thang bính nhà ta là tổ truyền đấy!
Vương Nhu Hoa khẳng định chắc nịch.
Bất kỳ ai tới hỏi thăm cách nấu thịt đều bị nàng trả lời y như vậy.
Cuối cùng Dương Hoài Ngọc vẫn bị mấy huynh đệ làm ở công trường phía trên kéo vào Thất ca thang bính điếm cho bằng được.
Từ lúc lỡ tay bắn chết tửu quỷ A Thất trong đêm tuyết rơi dày, bị Khai Phong Phủ phán tội giết người nhưng do hắn thực thi theo chức trách nên được miễn chết, bị tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717131/chuong-10-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.