Đẩy kê công xa vào cửa, Vương Nhu Hoa cũng không hề đếm xỉa đến chuyện giở đồ xuống, liền vội vàng ôm túi tiền vào phòng. Tính toán thu nhập hàng ngày chính là chuyện khiến người góa phụ này cao hứng nhất.
Lúc mẫu thân đếm tiền, tiểu hồ ly bèn gục lên vai Thiết Tâm Nguyên, không ngừng liếm mặt hắn. Thiết Tâm Nguyên phát cáu bèn đẩy nó ra. Hôm nay, trong miệng thằng nhãi này có mùi thịt dê nướng. Căn cứ vào hương thơm, chắc hẳn trong đó được ướp thêm không ít hương liệu.
Ở Đại Tống, hương liệu rất quý, đắt đến nỗi dân thường không đủ tiền mua. Cho dù là hồ tiêu hay đại hồi, nghe đồn có xuất xứ từ hải ngoại xa xôi, căn bản là không thể tìm được trong bản địa Đại Tống.
Sau khi được vận chuyển đến Đại Tống, bất kể bằng hải thuyền hay lạc đà, thì hương liệu sẽ lập tức trở thành hàng hóa có giá trị.
Vương Nhu Hoa không mua nổi nhiều hương liệu, chỉ có khả năng mua mỗi loại một tí để thí nghiệm. Cho nên, hồ ly bèn xung phong đến hoàng cung lấy…
Mẫu thân không rõ nguyên nhân vì sao thịt và nước dùng mình nấu lại ăn ngon đến như vậy. Theo thói quen, nàng quy hết những chuyện ấy là do công lao Thất ca phù hộ.
Đếm tiền xong, mẫu thân rốt cuộc đã mỏi mệt. Nàng cắn răng vác những vật dụng kiếm sống trên kê công xa vào nhà rồi chùi rửa. Xong xuôi, nàng bưng một bát cháo kê đặc hâm sẵn trên bếp xuống, sau khi xé vụn bánh ngô trộn vào cho mềm thì mới bưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-ho/1717133/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.