Lâm Nhạc sau khi rời phủ thì được mới lên một chiếc kiệu xa hoa, phía trước là kiệu lớn hơn của Văn Hạo, nàng hiện cũng không biết hắn có chức vị gì trong thời đại này, nhưng nhìn phủ đệ của hắn to lớn đến không nhìn thấy kết thúc thế kia thì chắc hắn không vương cũng hầu! Thậm chí bá tánh nơi này tựa hồ đối hắn có một thái độ kính trọng nhất mực. Với địa vị như hắn, hẳn sẽ không có ý tưởng gì xấu xa, bôi nhọ thanh danh của mình đi! Nghĩ vậy, nàng tạm thời an tâm buông màn xe xuống.
Lần đầu tiên đi kiệu, nàng bị xốc nảy đến choáng váng mặt mày, trời đất có chút quay cuồng. Cũng may sức khoẻ của nàng không phải quá yếu, nếu không nàng sẽ là nữ nhân xuyên không đầu tiên bị say kiệu mà chết mất. Hiện nàng cũng chẳng còn tâm trạng ngắm nhìn đường phố mà một mực sống chết bám vào thành kiệu. Cái mạng nhỏ của nàng là trên hết a!
Đại khái qua đi tầm một giờ, Lâm Nhạc nghe được âm thanh huyên náo bên ngoài, kiệu cũng dừng hẳn, nàng định thần vén rèm che phía trước, một cảnh tượng kì vĩ hiện ra trước mắt nàng. Một cánh cửa rộng lớn với hàng trăm quân lính canh giữ, phía trên là một dòng chữ to lớn uy vũ mà dĩ nhiên nàng có cố gắng cũng chẳng biết ý nghĩa, chỉ thấy nó được đúc bằng vàng óng ánh, trên có khảm bảo thạch cùng đá quý, lúc này đang phát ra những ánh sáng thập phần xinh đẹp. Xung quanh có điêu khắc hình rồng uốn lượn hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-van-nam/1429007/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.