Lâm Nhạc theo chân Văn Hạo đến Vương phủ không khỏi làm hạ nhân trong phủ một phen xáo động không ngớt. Chiến Thần Minh Triều xưa nay không thích nữ nhân, nay vừa trở về từ biên ải đã mang theo một nữ tử dị tộc về phủ khiến cho bọn họ một phen kinh hách, trong phủ không khỏi có những nhóm nữ tì nhàn rỗi đàm luận xem nữ nhân trước mặt có thân phận gì mà được Vương gia để ý, trong giọng điệu thậm chí còn pha chút ganh tị.
Lâm Nhạc vốn cũng chẳng biết họ đang nói gì, nhưng theo thái độ nhìn nàng, nhất là của đám tì nữ, cộng thêm ánh mắt khi họ nói chuyện thường xuyên vô ý hoặc cố tình nhìn nàng thì Lâm Nhạc đại khái cũng biết được mình chính là nhân vật chính của câu chuyện a! Chẳng trách được, nàng không dưng xuất hiện ở phủ đệ nhà người ta, lại mang cái bộ dạng khác thường này, không trở thành đề tài cho người bàn tán thì đúng là chuyện lạ. Người ta thường nói, hai người phụ nữ cùng một con vịt đã thành cái chợ, còn trong cái phủ rộng lớn mấy trăm tì nữ này thì không biết đã có bao nhiêu cái chợ chồm hổm được nhóm lên vì nàng. Aiiiiii! Thôi kệ vậy! Dù sao nàng nghe cũng không hiểu, thôi thì cứ coi như mình chẳng biết gì vậy, cứ bơ đi mà sống là cách mà nàng đã được học từ thời hiện đại.
Lâm Nhạc ngồi thẩn thờ bên hồ nước trong suốt, phía dưới đàn cá ngũ sắc đang bơi lội, nàng nhớ lúc trước baba thường hay nói với nàng “mỗi loài vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nam-van-nam/1429008/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.