Rất nhanh, Ninh Hân đã thấy đoạn video đầy đủ được đăng trên mạng.
Cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Ninh Hân gọi điện cho Hà Đông Phàm để bày tỏ lòng cảm ơn.
Cuối tháng Giêng, Thịnh Dực xuất ngoại.
Trước khi đi, Thịnh Dực để lại cho Ninh Hân 20.000 tệ để phòng lúc cần.
Nhưng lần này, Ninh Hân kiên quyết không nhận, cô nghĩ rằng anh ở nước ngoài sẽ cần đến hơn cô.
Thịnh Dực không thuyết phục được cô, chỉ dặn dò kỹ lưỡng: “Có chuyện gì nhất định phải liên lạc với anh.”
Ninh Hân gật đầu đồng ý.
Cước phí điện thoại quốc tế rất đắt, ngoại trừ cuộc gọi ngắn báo bình an khi anh vừa hạ cánh, thời gian còn lại họ chủ yếu dùng QQ để liên lạc.
Nhưng do chênh lệch múi giờ gần 12 tiếng, thường thì Ninh Hân gửi tin nhắn buổi sáng, đến tối mới nhận được hồi âm từ Thịnh Dực.
Những cuộc trò chuyện dần trở nên ngắn gọn hơn, cuối cùng chỉ còn lại những lời chào “Buổi sáng tốt lành” hay “Chúc ngủ ngon.”
Nhưng chỉ cần những câu chào đơn giản ấy cũng đủ làm cho hai người, dù cách nhau cả một đại dương, cảm thấy bình yên trong lòng.
Ở cái tuổi yêu đương đầy ngọt ngào và lãng mạn, họ sớm đã quen với việc vì cuộc sống mưu sinh mà không thể lúc nào cũng kề bên nhau.
Họ chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ mong đối phương bình an là đủ.
Họ luôn tin rằng trạng thái hiện tại chỉ là tạm thời, và tương lai họ sẽ hạnh phúc bên nhau.
Trong dịp Tết, Ninh Hân đón mẹ về nhà.
Hai mẹ con cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331073/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.