Từ hiệu sách đi ra, luồng không khí lạnh lập tức chui vào cổ áo.
Ninh Hân vội vàng quàng lại khăn quàng cổ, che kín cả miệng và mũi, chỉ để lộ đôi mắt.
Hà Đông Phàm nhìn dáng vẻ sợ lạnh của cô, không nhịn được cười. Ánh mắt anh rơi xuống mái tóc của cô: “Kẹp tóc của chị đâu rồi?”
Ninh Hân không ngại ngùng gì: “Cất đi rồi, sợ làm mất, cái đó là bạn cùng lớp cho mượn.”
Hà Đông Phàm thấy hiện tại cô chỉ có một mình ở đây, liền hỏi: “Không phải chị đang ăn tiệc cùng với công ty của anh Thịnh Dực sao? Sao lại ở đây?”
Trong ánh mắt của Ninh Hân lóe lên chút thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất: “Hình như chị đã gây phiền phức cho anh ấy rồi.”
Hà Đông Phàm hơi khựng lại: “Ý chị là gì?”
Ninh Hân cúi đầu nhìn mũi giày: “Đồng nghiệp của anh ấy chắc là đã thấy tin tức của chị rồi.”
Vài giây sau, Hà Đông Phàm nắm lấy cánh tay của Ninh Hân, cúi đầu nhìn cô: “Anh Thịnh Dực không lên tiếng giúp chị à?”
“???” Ninh Hân nhận ra Hà Đông Phàm hiểu lầm, liền hất tay cậu ra, tiếp tục bước về phía trước, hai tay đút vào túi áo, khóe miệng cười nhạt: “Không phải, là chị sợ gây thêm rắc rối cho anh ấy nên viện cớ rời đi.”
Hà Đông Phàm nhìn cô một lúc: “Chẳng phải chị nói không bận tâm sao? Sao bây giờ lại sợ?”
“Bản thân chị thì không sợ.” Ninh Hân thì thầm.
Cô vốn đã nói nhỏ, lại bị khăn quàng cổ che kín, bây giờ giọng nói càng yếu ớt, Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331075/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.