Ninh Hân ngồi xe buýt về nhà, trong tay cầm 300 tệ tiền dạy thêm và một hộp trái cây đã được cắt sẵn.
Dạy kèm Hà Đông Phàm là công việc bán thời gian kiếm được nhiều tiền nhất mà cô từng làm, vì vậy cô đặc biệt nghiêm túc và coi trọng nó.
Giữa tháng tư, Hà Đông Phàm bị cảm, cả buổi chiều nằm úp mặt trên bàn, mơ màng buồn ngủ, không ngừng ho.
Thấy cậu không thoải mái, Ninh Hân không giảng bài nhiều cũng không yêu cầu cậu làm bài tập.
Khi gần hết giờ, Ninh Hân đặt quyển bài tập đã chuẩn bị sẵn xuống: “Những bài này em dành thời gian làm, thứ bảy tuần sau chị sẽ kiểm tra.”
Hà Đông Phàm nửa mở mắt, trông rất khó chịu: “Cầm về đi, em không làm.”
Vì bị cảm, giọng cậu khàn đặc.
Ninh Hân không bận tâm đến thái độ của cậu, nhẹ nhàng nói: “Chờ khi em khỏe hơn rồi làm, không cần vội, chỉ có năm bài thôi, cũng không nhiều.”
Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, giọng nói đầy khó chịu: “Đã bảo là không làm.”
Chưa kịp nói thêm Hà Đông Phàm lại ho liên tục.
Cậu ho đến đỏ bừng mặt, cầm ly nước uống một ngụm rồi đặt mạnh xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài phòng học: “Sau này đừng đến nữa.”
Ninh Hân sững người một lúc, bước nhanh hai bước chặn cậu lại: “Sao vậy? Không phải đang học rất ổn sao?”
Thời gian qua, hai người họ hợp tác khá tốt.
Đó là điều mà Ninh Hân nghĩ.
“Tốt ở chỗ nào? Em nghiêm túc học, còn chị có nghiêm túc dạy không?” Cậu quay mặt đi, che miệng ho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331101/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.