Con hẻm yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh từ cành này nhảy sang cành khác không chút mệt mỏi.
Bóng cây đung đưa, loang lổ trên khuôn mặt cậu thiếu niên.
Hà Đông Phàm nhìn Ninh Hân, nghi hoặc: “Chị là… võ sĩ quyền anh sẽ dạy thêm cho em?”
Ninh Hân khẽ gật đầu.
Hà Đông Phàm đã nghe nói từ trước, gia sư lần này tìm cho cậu là một võ sĩ quyền anh rất giỏi, bảo cậu tự giác một chút, nếu bị đánh thì không ai chịu trách nhiệm.
Bị cảnh báo như thế, mang theo chút ý đe dọa, cậu luôn tưởng tượng đó là một người đàn ông cơ bắp lực lưỡng. Không ngờ lại là… một chị gái trẻ, trông có vẻ thanh tú?
Tính cách cũng có vẻ dịu dàng.
Ngay lập tức, sự cảnh giác trong đầu Hà Đông Phàm tan biến.
Cậu ưỡn ngực, nở nụ cười trên mặt, giọng điệu tùy ý: “Cô giáo Ninh, hôm nay em có việc, không học đâu. Chị về trước đi.”
Ninh Hân nhìn cậu, khẽ lắc đầu, từ chối nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Không được, phải học.”
Lúc này, từ trong sân truyền ra tiếng bước chân vội vã, Hà Đông Phàm lười tranh cãi, xoay người định thoát khỏi sự kiểm soát của Ninh Hân để trốn đi.
Với chút động tác của cậu, trong mắt Ninh Hân chẳng khác gì trò trẻ con.
Cô nắm lấy cổ áo khoác của cậu, thuận theo lực xoay người mà lột ra một bên tay áo. Trước khi cậu kịp phản ứng, cô dùng tay áo trói hai cánh tay cậu ra sau lưng.
Hà Đông Phàm đứng sững, mặt đầy vẻ mơ hồ, cố gắng giãy giụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331102/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.