Sau bữa cơm, Ninh Hân rửa chén còn Thịnh Dực ra ngoài mua một ổ khóa đơn giản và lắp vào cửa cho cô.
Anh nói, như vậy thì lần sau chủ nhà sẽ không thể tự tiện vào nữa.
Khi lắp xong ổ khóa thì trời đã tối đen, Thịnh Dực phải trở về ký túc xá.
Mẹ Ninh đã ngủ say nên Ninh Hân tiễn anh ra ngoài.
Dọc theo con mương, họ bước ra phía ngoài. Khu vực này vào ban đêm không có đèn đường, chỉ dựa vào ánh sáng từ công trường gần đó. Lúc này công trường đã ngừng hoạt động, không còn tiếng ồn và khói bụi mù mịt.
Họ nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy cát sỏi dưới ánh trăng, bước chân vang lên tiếng “sột soạt”.
Được Thịnh Dực nắm tay, lòng Ninh Hân có cảm giác an ổn không thể diễn tả.
Thịnh Dực dừng lại: “Được rồi, em về đi.”
Ninh Hân gật đầu.
Thịnh Dực xoa nhẹ sau đầu cô, cúi xuống nhìn cô: “Có chuyện gì thì gọi cho anh, nhớ rằng, anh là…”
Chưa kịp nói xong Ninh Hân đã chen ngang: “Bạn! Trai!”
Đôi mắt đào hoa của Ninh Hân có đuôi mắt hơi chếch lên, ở đuôi mắt phải còn có một nốt ruồi nhỏ không mấy nổi bật. Khi nhìn ai đó với tình cảm, ánh mắt cô trông thật quyến rũ.
Thịnh Dực cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má cô, giọng trầm thấp: “Bạn trai của em luôn sẵn sàng có mặt.”
Lòng Ninh Hân mềm nhũn, cô tựa vào anh, ôm chặt lấy anh.
Về đến nhà, Ninh Hân đắp lại mền cho mẹ, sau đó bắt đầu tập luyện: ngồi xổm, nhấc chân và các bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331105/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.