“Bác đang làm gì thế?!” Ninh Hân thốt lên, làm rơi túi rau xuống đất rồi lao nhanh tới.
Cô leo lên giường, ôm lấy mẹ mình, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối bời, dịu dàng an ủi:
“Đừng sợ, không sao đâu, không sao đâu mà.”
Mẹ Ninh gục đầu xuống, ngón tay run rẩy chỉ về phía mẩu giấy dán ở cuối giường, lắp bắp nói:
“Hân Hân, mẹ không ra ngoài, mẹ ở đây đợi con, đừng giận mẹ.”
Ở cuối giường, một tờ giấy trắng học sinh có dòng chữ viết bằng mực đen:
“Ở nhà đợi Hân Hân về! Không được ra ngoài! Hân Hân sẽ buồn!”
Ninh Hân cắn môi, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Mẹ à, mẹ làm rất tốt. Con không hề giận.”
Bà chủ nhà đứng khoanh tay một bên nhìn một lúc, có lẽ tự thấy việc mình làm cũng không đúng nên lên tiếng giải thích:
“Tôi gọi điện cho cô mà tắt máy, gõ cửa mãi cũng không ai trả lời. Tôi tưởng cô bỏ trốn nên mới vào xem thế nào.”
Ninh Hân nghe vậy thì trong lòng chợt thót lên. Cô đỏ mắt, quay sang cứng rắn chất vấn:
“Vậy tại sao bác lại lục đồ của cháu?”
Cô hỏi thẳng như vậy khiến bà chủ nhà cảm thấy bị mất mặt, sắc mặt lập tức sa sầm xuống.
“Tôi nói rồi, tôi tưởng cô bỏ trốn!” Bà ta cao giọng, chỉ vào mẹ Ninh, lý sự:
“Tôi nhìn thấy chỉ có một người điên, hỏi gì cũng không biết. Tôi tưởng cô trốn rồi nên mới lục xem có gì đáng giá để trừ nợ!”
Những lời gay gắt vừa buông ra khiến mẹ Ninh sợ hãi run lên, co người rúc vào lòng Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331107/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.