Ninh Hân không rõ Hà Đông Phàm có thật sự như lời Từ Quả nói, say rượu trong buổi tụ họp tốt nghiệp và đang làm loạn không.
Nhưng cô biết chuyện tình cảm không thể dây dưa mãi, vì đó là một kiểu tổn thương lớn hơn.
Cô quyết định không đi.
Cô rất khách sáo nói:
“Làm phiền các cậu chăm sóc anh ấy cho tốt.”
Cúp máy, Ninh Hân rời khỏi câu lạc bộ võ trong tiếng thở dài tiếc nuối của Dương Hiểu Trinh.
Cô thực sự không định đi.
Nhưng vô thức, cô lại đi đường vòng về nhà.
Khi còn cách quán lẩu tự chọn gần cổng sau của Đại học Ngọc Hòa một đoạn, cô đã nhìn thấy Hà Đông Phàm và nhóm bạn từ phía đối diện đi tới.
Ánh đèn đường vàng mờ hắt xuống con phố, bốn người khoác vai nhau, bước chân lảo đảo, lúc thì cúi đầu sát lại nói chuyện, lúc thì ngửa đầu cười vang.
Đột nhiên, Giang Tâm lảo đảo ngã ngồi xuống đất, kéo cả Lý Bạch Tử khụy xuống theo.
Lý Bạch Tử đứng dậy, dùng chân đá nhẹ vào giày Giang Tâm, giọng lớn và lộ rõ men say:
“Đứng lên!”
Giang Tâm không nói gì, chỉ khó chịu xua tay.
Ba người còn lại kéo tay Giang Tâm, nhấc cả chân cậu ta đặt vào gốc cây bên đường. Họ ngồi phịch xuống cùng nhau, không đi nữa.
Ninh Hân…
Cô đứng bên kia đường đợi khoảng năm phút nhưng họ chẳng có ý định rời đi.
Sau khi cân nhắc, cô quan sát xe cộ qua lại rồi băng qua đường.
Cô bước tới gần, bình thản hỏi:
“Các cậu còn đi được không?”
Bốn người đồng loạt ngẩng đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331316/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.