Ninh Hân từ nhà phòng tắm bước ra, đi tới ban công.
Những cây xanh trong khu dân cư vào mùa xuân này mọc thêm rất nhiều cành non, vì quá rậm rạp nên đã vươn ra cả lối đi, khiến ban quản lý phải tiến hành tỉa tót một đợt.
Mấy ngày đó, tiếng ồn từ việc chăm sóc cây xanh đã làm phiền cư dân nên ban quản lý đã gửi tặng mỗi hộ gia đình một phần bánh nhỏ.
Lúc nhận bánh, Ninh Hân thấy ấm áp trong lòng, đồng thời cũng có chút tiếc nuối khi nghĩ rằng sớm muộn gì mình cũng phải rời khỏi nơi này vì đã mua nhà mới.
Giờ phút này, nhìn xuống từ ban công, những mảng cây xanh tầng tầng lớp lớp bên dưới đã được cắt tỉa gọn gàng, ngay ngắn. Con đường rải sỏi trắng ngà uốn lượn qua những mảng xanh ấy.
Ninh Hân thích nơi này.
Cô muốn ở lại.
Cô quyết định sẽ ở lại.
Ninh Hân để gió đêm thổi qua người một lúc rồi nghe thấy tiếng cửa ở phòng khách mở ra.
Cô không quay đầu lại.
Tiếng bước chân tiến đến gần.
Giọng cô vừa phải, hòa lẫn trong gió đêm, đầy sự dịu dàng:
“Lúc nãy anh nói chuyện với ba mình, em có nghe được một chút.”
Hà Đông Phàm đi tới gần, giọng khàn khàn mệt mỏi:
“Em đừng nghe ông ấy nói bậy!”
Ninh Hân khẽ ngẩng đầu, lớp mây mờ nhạt trên bầu trời không biết từ lúc nào đã bị gió cuốn đi, ánh trăng sáng rực rỡ hiện ra.
Cô bình tĩnh hơn những gì mình tưởng tượng:
“Hà Đông Phàm, chúng ta chia tay đi.”
Đằng sau cô là một khoảng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331317/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.