Vào một ngày cuối tháng 4, Ninh Hân xin nghỉ nửa ngày, trước tiên đến khu phía nam thành phố để tìm hiểu về một dự án bất động sản mới, sau đó đến Đại học Ngọc Hòa.
Hà Đông Phàm là một trong những sinh viên đầu tiên bảo vệ luận văn tốt nghiệp, và hôm nay chính là ngày đó.
Cô biết cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, và cô muốn tổ chức mừng cho cậu.
Sau khi xuống xe buýt, Ninh Hân đi bộ về phía Đại học Ngọc Hòa, đi ngang qua một cửa hàng hoa, cô nghĩ có nên mua một bó hoa để tạo không khí long trọng cho cậu không.
Nhưng cô đoán rằng cậu chắc chắn sẽ ngượng ngùng và chê “Con trai nhận hoa làm gì” nên cô đã bỏ ý định đó.
Đi được một đoạn, Ninh Hân lại đổi ý.
Những gì cô chưa từng có, cô đều muốn cậu có. Tham gia vào việc này cũng là cách để bù đắp những tiếc nuối trong quá khứ. Hơn nữa, nghĩ đến vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khi nhận bó hoa, cô thấy sẽ rất dễ thương.
Ninh Hân quay đầu lại, chưa đi được mấy bước thì một chiếc xe hơi màu đen bình thường dừng bên cạnh cô.
Cô cảnh giác lùi về phía trong của vỉa hè.
Cửa sổ sau của chiếc xe màu đen hạ xuống, để lộ một gương mặt trưởng thành, tuấn tú, có đến bảy tám phần giống với Hà Đông Phàm ở phần lông mày.
Ninh Hân sửng sốt, đó là cậu của Hà Đông Phàm. Trong lúc Ninh Hân còn đang ngỡ ngàng, Lâm Ký mở lời mời: “Cô giáo Ninh, nếu tiện thì chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331321/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.