Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
Một hồi chuông điện thoại ngắt đứt sự đối đầu.
Hà Đông Phàm thu hồi ánh mắt, cậu thò tay vào túi quần tây, lấy điện thoại.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, hơi nhíu mày. Vừa nghe điện thoại, cậu vừa nắm chặt cổ tay Ninh Hân không buông.
Là Lâm Ký gọi đến, bảo Hà Đông Phàm gặp mặt nói chuyện.
Ninh Hân đã nghe thấy, ngay khi Hà Đông Phàm vừa cúp máy đã lên tiếng “Anh đi đi.”
Hà Đông Phàm cụp mắt xuống, không đáp lời.
Ninh Hân “Đi gặp cậu anh trước đi.”
Hà Đông Phàm ngẩng mắt lên “Lát anh đến tìm em, được không?”
Ninh Hân dừng lại hai giây, gật đầu. Thế là, Hà Đông Phàm mới rời đi.
Ninh Hân về nhà ngồi trên ghế sofa từ khi trời sáng đến khi trời tối.
Hơn 9 giờ tối, Hà Đông Phàm trở về, cổ áo sơ mi cậu cởi ra, tay áo xắn lên trên khuỷu tay, ăn mặc hoàn toàn không gọn gàng.
Ninh Hân đứng dậy khỏi ghế sofa, cô nhìn cậu, muốn tiến lại gần nhưng lại không nhấc nổi chân.
Hà Đông Phàm đối diện với cô hai giây, cúi đầu thay giày. Thay xong giày, cậu đi qua nắm tay cô, ngồi xuống.
Trong nhà yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng nô đùa thỉnh thoảng vọng lên từ dưới khu chung cư.
Ninh Hân động đậy ngón tay, chủ động lên tiếng “Anh nói chuyện với cậu thế nào?”
Hà Đông Phàm cụp mắt xuống, không trả lời ngay.
Ninh Hân bình tĩnh “Hà Đông Phàm, anh sẽ nghe lời em, đúng không?”
Hà Đông Phàm hơi nhấc mí mắt “Chuyện khác anh đều nghe, trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331319/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.