Ninh Hân không chắc điều gì khiến cô bối rối hơn: việc Hà Đông Phàm đột ngột trở về hay nụ hôn mãnh liệt đầy cảm xúc vừa rồi. Tâm trí cô hỗn loạn.
Cô ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm.
Cậu đang tắm…
Cậu đã trở về… vào lúc này…
Thực ra, cô không phản kháng.
Nhưng… không biết cậu có mua thứ đó không.
Cô không thể mở miệng hỏi!
Hoặc… cô sẽ đi mua?
Ninh Hân quay đầu nhìn về phía cửa phòng khách, khuôn mặt cô dần đỏ bừng.
Cô sực tỉnh, đưa mu bàn tay trái áp lên má.
Chuyện như thế này, sao cô – một cô gái – lại có thể chủ động đi mua chứ!
Một hồi rung nhẹ của điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.
Cô cầm điện thoại lên xem, là bà ngoại của Hà Đông Phàm gọi đến.
Giữa đêm thế này, sao bà cụ lại gọi cho cô?
Cô bình ổn nhịp tim, rồi bấm nhận cuộc gọi.
Ninh Hân: “Bà ngoại, chúc mừng năm mới ạ!”
“Hân Hân, chúc mừng năm mới!” Giọng bà cụ dịu dàng. “Bà muốn hỏi cháu, đã gặp Tiểu Phàm chưa? Theo giờ bà tính thì nó phải đến rồi, nhưng bà gọi vào điện thoại nó không ai nghe.”
Ninh Hân vội trả lời: “Đến rồi ạ, bà yên tâm.”
Bà cụ thở phào: “Vậy thì tốt. À đúng rồi, tay cháu thế nào rồi?”
“Tốt hơn nhiều rồi ạ.”
Đúng lúc đó, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại.
Ninh Hân liếc nhìn về phía phòng tắm: “Bà ơi, bà có muốn nói chuyện với anh ấy không ạ?”
“Có chứ.”
Ninh Hân đứng dậy khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331324/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.