Hà Đông Phàm bế Ninh Hân về nhà đổ một thân mồ hôi, cậu vào phòng tắm lau qua mặt và cổ, rồi quay lại phòng.
Cô nằm ngoan ngoãn trên giường không cử động.
Hà Đông Phàm thở vài hơi, đi tới, một chân quỳ lên giường, cởi khăn quàng cổ và áo khoác cho cô…
Cậu nhìn thân hình mảnh mai trên giường, sờ cánh tay cô, thật không biết sao cô có thể nặng gần 60kg.
Như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt cậu từ từ di chuyển đến một nơi nào đó, động tác tay cũng chậm lại.
Ngay sau đó, cậu đột ngột bước xuống giường, quay lưng về phía giường, bối rối xoa gáy.
Sau khi bình tĩnh lại, nghĩ rằng cô cũng không thể tắm được, cậu lấy khăn lau mặt sơ qua cho cô.
Đang từ từ lau cho cô, mi mắt cô khẽ run, chậm rãi mở ra.
Thấy vẻ mặt cô đờ đẫn, không có phản ứng gì, cậu mím môi cười, tiếp tục lau. Đỡ cằm cô, lau cổ và vành tai.
Ninh Hân đột nhiên lên tiếng “Hà Đông Phàm.”
Hà Đông Phàm khựng tay lại, nụ cười trên mặt rộng hơn, liếc nhìn cô, bực mình véo má cô “Ừm, là anh đây.”
“Về đến nhà chưa?” cô hỏi.
Cậu buông tay, tiếp tục lau “Về rồi.”
“Ngủ không?”
Cậu kiên nhẫn trả lời những câu hỏi vô nghĩa này “Ừm, ngủ.”
Lau xong, cậu đứng dậy khỏi giường “Em có muốn uống nước không?”
Cô lắc đầu.
Hà Đông Phàm đi vào phòng tắm một lúc, quay lại thấy Ninh Hân đang ngồi thẳng trên giường.
Tóc cô hơi rối, đôi mắt đào hoa khóa chặt vào cậu. So với lúc trước, mắt cô tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331325/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.