Sau khi tắm xong, Ninh Hân soi gương một lát rồi đắp một miếng mặt nạ.
Miếng mặt nạ này là hôm Giáng sinh cô đi mua cùng Dương Hiểu Trinh.
Trước đây, Ninh Hân không dùng mấy thứ này, nhưng lời nói của Dương Hiểu Trinh hôm đó khiến cô chạnh lòng.
Dương Hiểu Trinh nói:
“Cậu hơn cậu ấy mấy tuổi, cần chú ý chăm sóc bản thân. Mẹ tớ bảo phụ nữ già nhanh hơn đàn ông.”
Dương Hiểu Trinh gợi ý Ninh Hân đắp mặt nạ ba lần mỗi tuần, nhưng mua về hơn nửa tháng cô chỉ dùng hai lần, giống như kiểu làm ba ngày bỏ hai ngày vậy.
Đắp xong mặt nạ, Ninh Hân cầm một cuốn sách tiếng anh, nửa nằm trên ghế sofa đọc sách.
“Cộc cộc cộc—” Tiếng gõ cửa vang lên.
Ninh Hân đứng dậy, trong lòng tự hỏi nhưng không lên tiếng, đi tới nhìn qua mắt mèo.
Khi thấy là Hà Đông Phàm, cô không chút phòng bị, trực tiếp mở cửa:
“Anh sao lại—”
Lời cô vừa nói ra liền bị một cái ôm đột ngột, mạnh mẽ cắt ngang.
Eo cô bị siết chặt, nửa thân trên của Hà Đông Phàm lại hoàn toàn áp xuống vai cô.
Cô buộc phải hơi ngửa ra sau, kéo lệch miếng mặt nạ trên mặt, định mở miệng thì…
Cậu ngắt lời:
“Anh sai rồi.”
Hơi thở của cậu rất nóng, giọng nói nặng trĩu.
Cậu không kìm được mà siết chặt vòng tay, giọng nói vùi trong vai cô:
“Anh hoàn toàn sai rồi.”
Ninh Hân chớp chớp mắt, định hỏi:
“Đã xảy ra chuyện gì…”
Nhưng chưa kịp nói, lại bị cậu cắt ngang:
“Xin lỗi, Ninh Hân, anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331330/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.