Buổi sáng sớm.
Ninh Hân cảm thấy lạnh, theo bản năng dựa vào nơi ấm áp.
Cô ôm lấy cậu.
Suy nghĩ của cô không được rõ ràng, không hiểu vì sao có điều hòa mà vẫn thấy lạnh.
Ừm… hình như đã bị tắt rồi, Hà Đông Phàm đã tắt nó.
Dần dần Ninh Hân mở đôi mắt mơ màng, chớp chớp vài cái.
Trong phòng mờ mờ nhưng đủ sáng để nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Dưới tầm nhìn thẳng của cô là yết hầu nhô cao của cậu, nhìn từ góc nghiêng trông như một ngọn đồi nhỏ.
Ninh Hân nhìn một lúc, ánh mắt di chuyển lên trên.
Đường nét khuôn mặt cậu mạnh mẽ và hài hòa, ngũ quan rõ ràng, sạch sẽ. Hơi thở cậu đều đặn, cậu đang ngủ rất say.
Ninh Hân đưa tay ra khỏi mền, ngón tay lơ lửng trong không khí, từ từ lướt qua đường chân mày sắc nét, sống mũi hơi cao, đôi môi mỏng…
Cô rụt tay về mền, ôm lấy cậu rồi nhắm mắt lại.
Chỉ vài giây sau, ngón tay cô khẽ động, qua lớp áo thun của cậu, từ từ di chuyển.
Bình thường nhìn cậu mặc áo cũng thấy dáng người rắn chắc, vai rộng eo thon. Nhưng không ngờ, cơ ngực, cơ bụng, cơ bắp tay cậu đều có cả.
Ninh Hân lén lút sờ một vòng.
Bạn trai cô, vừa cao vừa khỏe, mặt đẹp, vai rộng, chân dài, lại còn có cơ bắp. Quan trọng nhất là cậu cười lên trông rất dễ thương.
Cuối cùng, cô đặt tay lên eo cậu, cọ cọ vào lòng cậu một chút, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Khi cô ngủ say, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331328/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.