Trên đường về nhà, Hà Đông Phàm cố ý đi đường vòng một chút.
Vừa vào nhà, cậu đi tìm dì Tần nhỏ trước rồi mới tìm Ninh Hân.
Phòng khách không có ai, phòng trà cũng không, cả sân trước lẫn sân sau đều vắng.
Cậu bước về phía phòng của bà ngoại.
Chưa vào đến cửa cậu đã nghe thấy tiếng cười trong phòng.
Họ nói chuyện có vẻ vui vẻ lắm.
Hà Đông Phàm thoáng hiện vẻ hứng thú rồi bước vào phòng.
Bà ngoại đang dựa vào đầu giường, đắp một chiếc mền mỏng, còn Ninh Hân ngồi bên cạnh, tay cầm một cuốn album ảnh bìa da đen loang lổ, đang mở ra xem.
Sự thản nhiên trên mặt Hà Đông Phàm lập tức biến mất, cậu sải bước tới, giật cuốn album ra khỏi tay họ.
Cậu cảm thấy không thoải mái:
“Bà ngoại, sao bà lại cho cô ấy xem?”
Bà ngoại liếc nhìn Ninh Hân, mỉm cười:
“Xem thì có sao đâu?”
Ninh Hân cũng phụ họa:
“Xem thì có sao đâu?”
Hà Đông Phàm liếc mắt nhìn cả hai, không nói gì.
Cậu có cảm giác như mình bị cướp mất “hậu phương,” còn họ mới là người thân thật sự.
Sau một lúc, bà ngoại cũng mệt, cả hai người lần lượt rời phòng.
Ninh Hân bước theo sau Hà Đông Phàm.
Cậu trông có vẻ tức giận, nhưng mỗi khi cô chậm lại một chút, cậu lại bước chậm hơn để cô theo kịp.
Ninh Hân nhận ra điều đó, cố nén không bật cười.
Cô giơ tay chọc vào vai cậu:
“Anh làm sao thế?”
Cậu không quay đầu lại, giọng đầy ấm ức:
“Em xem hết sạch rồi, còn hỏi anh làm sao?”
“Đó chỉ là ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331334/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.