Ninh Hân tắm rửa sạch sẽ xong, nằm lên giường và tắt đèn.
Cô nhắm mắt lại, nhưng không còn cảm giác buồn ngủ như khi trên đường về khách sạn. Trong lòng cô không ngừng tua lại những sự việc đã xảy ra hôm nay.
Nghĩ đến những lời bà cụ nói, tâm trí cô lại dậy sóng.
Không kiềm chế được, cô cảm thấy nếu không chia sẻ thì sẽ mất ngủ cả đêm.
Cô bật một chiếc đèn nhỏ, trong ánh sáng cam vàng mờ nhạt, cô gọi điện cho Dương Hiểu Trinh.
Điện thoại vừa kết nối, Ninh Hân liền tươi cười, úp mở:
“Hiểu Trinh, đoán xem tớ đang ở đâu?”
Bên kia, Hiểu Trinh hình như đang ăn gì đó, có tiếng nhai đồ ăn, trả lời không mấy quan tâm:
“Ở đâu?”
Ninh Hân chu môi, bật mí:
“Bắc Đô.”
“Bắc Đô? Cậu đến Bắc Đô làm gì?” Tiếng nhai đồ ăn bên kia dừng lại hai giây, rồi là tiếng hít vào đầy kinh ngạc, giọng Hiểu Trinh cao vút:
“Không phải là đi ra mắt gia đình đấy chứ?”
Ninh Hân bật cười:
“Đúng rồi.”
“Sao rồi? Sao rồi?” Hiểu Trinh kéo dài giọng trêu chọc:
“Nghe giọng điệu này, chắc là tin vui đúng không?”
Ninh Hân cầm chặt điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang chia sẻ một bí mật:
“Bà của anh ấy, đã giao anh ấy cho tớ rồi.”
“Chị em giỏi quá nha, lặng lẽ làm chuyện lớn!”
Ninh Hân mím môi cười.
Tiếng nhai đồ ăn lại vang lên trong điện thoại, Hiểu Trinh không nhịn được đùa thêm:
“Ninh Hân, tốc độ này, chẳng lẽ hai tháng nữa cậu định kéo người ta vào sổ hộ khẩu nhà mình luôn à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331335/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.