Ninh Hân từng đến phòng trà một lần. Năm đó, vì Hà Đông Phàm, cô đã tranh cãi với ba cậu ở nơi này. Ninh Hân cảm thấy đây không phải là một nơi dễ chịu. Khác với năm đó là bây giờ trong phòng thoang thoảng một mùi hương trà nhẹ nhàng, mang theo chút hơi ấm. Ninh Hân ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. Chiếc khăn quàng cổ được đặt sang một bên, cô nhìn bà cụ đang tao nhã pha trà. Cô biết, với tư cách là bậc hậu bối cô không nên ngồi chờ trà từ trưởng bối. Nhưng nhìn vào đống đồ vật phức tạp trước mặt, cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Thời gian trôi qua, những ngón tay của Ninh Hân dần siết chặt lại. Cuối cùng một chén trà nhỏ được đặt trước mặt cô, nước trà còn gợn sóng lăn tăn. Ninh Hân vội nói: “Cháu cảm ơn ạ.” Bà cụ bảo: “Cháu nếm thử đi.” Ninh Hân nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Đắng. Chát. Trong đầu cô lúc này, mọi từ ngữ miêu tả hương vị trà đều không nói nên lời. Bà cụ bỗng bật cười nhẹ: “Giống Tiểu Phàm, không thích uống trà.” Ninh Hân không hiểu câu nói đó có ý gì, chỉ cảm thấy bất an, đặt chén trà xuống và chờ nghe tiếp. Bà cụ nhìn Ninh Hân, vẫy tay và vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh mình: “Ngồi bên này với bà.” Ninh Hân đi vòng qua bàn trà, ngồi xuống bên cạnh bà cụ. Bà cụ nghiêng người quan sát, mỉm cười: “Ồ, cháu trang điểm rồi à.” Hai má Ninh Hân hơi nóng lên, cô cúi mắt. “Đẹp, rất đẹp.” Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331339/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.