Hà Đông Phàm bước đến gần cửa sổ.
Ninh Hân đang tựa người vào khung cửa sổ, hai khuỷu tay đặt trên bậu cửa, cơ thể hơi nghiêng về phía trước.
Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ màu hồng đậm, dài vừa đến đùi, kết hợp với quần bó màu đen và đôi bốt cổ ngắn cũng màu đen.
Đôi chân rất dài, thẳng tắp, đường nét đẹp mắt, như bước ra từ truyện tranh vậy.
Hà Đông Phàm khẽ ho một tiếng, thu hồi ánh nhìn.
Cậu bước tới, nghiêng người dựa vào khung cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn cô.
Ninh Hân liếc cậu hai lần:
“Anh nhìn gì thế?”
“Anh phát hiện ra em có một khuyết điểm.”
Ninh Hân nhíu mày, đứng thẳng người:
“Khuyết điểm gì?”
“Chỉ thích nghe những người lớn tuổi hơn em nói.”
“Ý anh là sao?”
“Ý là…” Cậu cố tình dừng lại hai giây để gây tò mò, rồi đưa tay bẹo má cô,
“Anh nói mười câu, không bằng bà ngoại anh nói một câu.”
Nghe vậy, Ninh Hân hất tay của Hà Đông Phàm ra, bước vào trong nhà:
“Không phải nên như thế sao? Người ta bảo rồi, nên nghe lời người lớn.”
Hà Đông Phàm không di chuyển, chỉ cần giơ tay đã có thể kéo cô lại.
Cậu nhớ vừa nãy ôm cô nhưng bị cô dễ dàng thoát ra, lần này cậu dùng hai tay giữ chặt cổ tay cô, kéo cô về phía mình.
Ninh Hân ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa hiếm khi lộ vẻ dịu dàng:
“Làm gì vậy?”
“Ninh Hân.” Cậu gọi tên cô.
“Ừ?”
Cậu nhìn cô, nhìn đôi mắt cô, rồi lại nhìn đến đôi môi.
Suy nghĩ của cậu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331337/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.