Ninh Hân hôm qua còn nói mình chưa bao giờ quan tâm đến mấy ngày lễ hội đó.
Nhưng hôm nay thì lại khác.
Cô đọc sách nhưng không thật sự tập trung được.
Đến chiều, âm thanh gõ bàn phím dừng lại, cô nhìn qua, Hà Đông Phàm đang nghịch điện thoại.
Ninh Hân nhẹ nhàng gấp sách lại, ngồi thẳng dậy từ chiếc ghế lười: “Anh làm xong việc chưa?”
Hà Đông Phàm mắt vẫn dán vào điện thoại, hờ hững “Ừm” một tiếng.
Ninh Hân liếm môi, lại hỏi: “Thế anh còn việc gì khác không?”
Hà Đông Phàm ngừng lại nửa giây, thu điện thoại về tay, nghiêng đầu nhìn cô.
Cậu khẽ nở nụ cười, lộ ra chiếc răng khểnh: “Sao thế?”
Ninh Hân thu ánh mắt lại, nhìn xuống thảm: “Hôm nay không phải Giáng Sinh à? Hay là… ra ngoài dạo một chút?”
Không nghe thấy cậu trả lời, chỉ nghe tiếng gập nắp laptop.
Ninh Hân ngẩng đầu, Hà Đông Phàm đã thu dọn đồ đạc xong xuôi.
Cậu dọn xong, trông như sẵn sàng đi ngay: “Đi thôi.”
“Anh ra trước đi.” Ninh Hân đứng dậy, “Em thay đồ.”
“Ồ… Ừ, được.” Cậu bước ra ngoài, khép cửa phòng lại.
Hà Đông Phàm ngồi chờ trên ghế sofa một lúc thì Ninh Hân bước ra.
Cô mặc một chiếc áo khoác đen dài qua gối, cổ quấn khăn len màu caramel, mang túi đeo chéo cùng màu.
Cô có dáng người cao ráo, làn da trắng ngần.
Phong thái ung dung, tự nhiên, tri thức, dịu dàng.
Đẹp.
Hà Đông Phàm lại gần, mùi hương từ cô lan tỏa dễ chịu.
Cô còn trang điểm nhẹ, không sắc sảo như đêm qua cậu gặp nhưng trông có sức sống, trong trẻo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331342/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.