Ngồi xuống ăn cơm đã là chuyện mười mấy phút sau, may mà đồ ăn vẫn còn ấm, chưa nguội.
Hà Đông Phàm gắp thức ăn cho Ninh Hân, cơm trắng chất thành đỉnh nhỏ.
Ninh Hân hơi nhíu mày, kêu “Đủ rồi, đủ rồi.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu “Anh cũng ăn đi.”
Hà Đông Phàm “Ồ” một tiếng, một tay bưng chén đưa lên miệng, dùng đũa nhanh chóng xúc vào miệng.
Ánh mắt cậu qua chén cơm nhìn chằm chằm vào môi cô, màu môi cô khác với thường ngày, đỏ thắm hơn.
Cậu cười.
Ninh Hân không biết Hà Đông Phàm đang cười vì điều gì, nhưng cô cũng vô thức mỉm cười, gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh.
Anh đưa chén ra đón lấy.
Ninh Hân “Tết Dương lịch anh về Bắc Đô à?”
Hà Đông Phàm nuốt thức ăn trong miệng, không đáp mà hỏi ngược lại “Em có kế hoạch gì à?”
Ninh Hân nói thẳng mục đích “Em muốn đến thăm bà ngoại anh.”
Chuyện này Ninh Hân đã nghĩ một thời gian rồi. Hôm đó quá vội vàng, cô luôn cảm thấy phải gặp mặt trực tiếp, chuyện của cô và Hà Đông Phàm mới tính là có nền tảng.
Hà Đông Phàm suy nghĩ mấy giây, đặt chén đũa xuống, đề nghị “Tết Dương lịch chỉ có ba ngày, đi đi về về thời gian quá gấp, hay là Tết Âm đi? Em có thể ở Bắc Đô chơi thêm một thời gian, mấy năm nay Bắc Đô thay đổi khá nhiều.”
Ninh Hân lắc đầu, nhìn tay phải của mình một cái “Lúc đó em phải đi tái khám, nếu phù hợp sẽ phẫu thuật tháo đinh, sợ là không tiện.”
Hà Đông Phàm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331344/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.