Ninh Hân có chút mơ hồ, không hiểu bầu không khí giữa Hà Đông Phàm và Giang Vận. Hai người dường như bị kích thích bởi điều gì đó, đứng ngây người tại chỗ, như đang chờ đối phương làm gì trước.
Chẳng lẽ là… vì cô?
Nhưng cô nhớ rõ Hà Đông Phàm từng nói, cậu và Giang Vận chỉ là bạn chơi thuở nhỏ.
Lúc này, Hà Đông Phàm mới nhận ra Ninh Hân đang xoa mũi. Cậu đặt tay lên má cô, cúi xuống: “Để anh xem nào.”
Ninh Hân nghiêng mặt, từ chối: “Không sao đâu.”
Ngay lúc đó, Giang Vận cầm chiếc bánh vừa ăn dở, bước vài bước đến gần, giận dữ nhìn Hà Đông Phàm, lớn tiếng chất vấn: “Ý cậu là gì vậy?!”
Hà Đông Phàm đang nghĩ cách đối phó.
Ninh Hân vùng khỏi cánh tay của Hà Đông Phàm, nghiêm túc nhìn cậu: “Hà Đông Phàm?”
Ánh mắt cô sắc bén, giọng nói lạnh lùng.
Hà Đông Phàm nhìn biểu cảm của Ninh Hân, biết ngay cô đã hiểu lầm điều gì đó.
Cậu chỉ có thể lặng lẽ thắp một nén nhang cho Từ Quả trong lòng, sau đó tự nhiên ôm lấy Ninh Hân, giới thiệu với Giang Vận: “Giới thiệu một chút, đây là chị dâu cậu, Ninh Hân.”
Chị dâu?
Đây là lần đầu tiên Ninh Hân nghe thấy cách gọi này, có chút không biết nên phản ứng ra sao.
Giang Vận tròn mắt nhìn Ninh Hân, tức giận đến mức đôi mắt mở to hơn: “Thế còn Từ Quả thì sao?!”
Hà Đông Phàm đôi khi cũng phải bái phục trí tưởng tượng của Giang Vận. Sao cô ấy vẫn chưa hiểu ra nhỉ?
Cậu chán nản: “Từ Quả chỉ lấy đó làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331346/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.