Ninh Hân bị lời của Hà Đông Phàm làm cho á khẩu, không nói nên lời.
Cô giọng khẽ chìm dưới sách, bất lực phân bua: “Nhưng ý em là, chúng ta vừa mới ở bên nhau thôi, anh đừng nghĩ nhiều thế.”
Hà Đông Phàm chợt tỉnh táo lại đôi chút.
Họ thực sự chỉ vừa mới bắt đầu bên nhau.
Cậu nhìn hàng mi của cô khẽ run rẩy, bàn tay cô nắm chặt cuốn sách không buông. Cuối cùng cậu nhận ra mình đã quá vội vàng.
Cậu lập tức đỡ lấy gáy cô, đỡ cô ngồi dậy, rồi tự mình ngồi ra xa một chút.
Khoảng cách được kéo giãn.
Cuốn sách che trên mặt của Ninh Hân trượt xuống, ôm trước bụng. Cô nghiêng đầu nhìn Hà Đông Phàm.
Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi cúi người, nhìn chằm chằm xuống mặt đất.
Một sự im lặng khác hẳn thường ngày.
Giống như chú chó nhỏ thường xuyên nô đùa trên bãi cỏ, bỗng dưng ỉu xìu.
Trông thật đáng thương.
Ninh Hân cảm thấy mình là kẻ gây tội, liếm môi định nói gì đó thì Hà Đông Phàm bất ngờ đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Cậu đóng cửa nhà vệ sinh, mở vòi nước, vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Nước lạnh lướt qua gò má nóng bừng của cậu, chảy xuống cằm rồi rơi vào bồn rửa mặt. Cảm giác nóng nực trong cậu dường như vơi bớt.
Cậu có chút thất vọng, nhưng cảm xúc lớn hơn là giận dữ.
Giận chính mình.
Rõ ràng cậu không hề muốn làm cô khó chịu.
Làm sao cậu dám chứ!
Cậu thích cô đến mức nào, không bao giờ muốn cô có một chút không thoải mái nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331347/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.