— “Chị nói với em, bây giờ chị là bạn gái của em, em sẽ thả chị xuống.”
Hà Đông Phàm đã đánh giá quá cao chính mình. Chỉ cần Ninh Hân nhìn cậu chằm chằm, hơi mím môi, cậu đã ngoan ngoãn thả cô xuống.
Cô kéo chiếc túi đã trượt xuống khuỷu tay, lấy ra một miếng khăn giấy nhỏ.
Cô bước sang lề đường, đứng dưới bóng cây.
Hà Đông Phàm ngoan ngoãn đi theo.
Ninh Hân lấy khăn giấy, ngẩng đầu nhẹ nhàng: “Cúi đầu xuống đây.”
Hà Đông Phàm cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cô.
Hiếm khi cậu có cơ hội nhìn cô gần đến vậy, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông mi ẩm ướt của cô.
Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt cậu, tay cô dịu dàng dùng khăn giấy lau từng chút một từ trán, lông mày, sống mũi, đến gò má…
Hà Đông Phàm khẽ cười thành tiếng.
Ninh Hân dừng tay, nhìn cậu một cái, sau đó tiếp tục. Nhưng đôi mắt đào hoa của cô thu lại vẻ dịu dàng, giả vờ nghiêm túc: “Sau này không được đuổi theo xe như thế nữa, rất nguy hiểm, em biết không?”
Hà Đông Phàm mím môi cười: “Ừm.”
Giọng điệu mang ý cười của cậu nghe có vẻ không nghiêm túc.
Ninh Hân tăng lực tay một chút: “Đừng có cười giỡn nữa.”
Hà Đông Phàm hắng giọng, khẽ ngẩng cằm, nghiêm túc nói: “Được, em biết rồi.”
Ninh Hân lúc này mới hài lòng, sau khi lau xong, ánh mắt cô bất giác dừng lại trên đôi mắt của cậu.
Đôi mắt cậu có nếp mí lót, khi nhìn người khác, ánh mắt tràn đầy tình cảm một cách trực diện, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331350/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.