Ninh Hân đứng yên, không bước tiếp.
Cô biết rằng trốn tránh là vô ích, không thể kéo dài thêm nữa.
Phải có một kết quả.
Dành cho cậu.
Hoặc dành cho chính cô.
Ý nghĩ ấy vừa lướt qua cô đã bừng tỉnh.
Đây chắc chắn sẽ là một kết quả đau lòng.
Cuộc sống sau này của họ sẽ đi ngược chiều nhau.
Cảm giác mất mát lại ùa về.
Như những giọt mưa lạnh buốt âm thầm phủ kín trái tim, từng chút một thấm sâu vào tận cùng tâm can.
Lạnh.
Nhưng một bàn tay nóng hổi bất ngờ nắm lấy cổ tay Ninh Hân, mang đến một cảm giác mạnh mẽ và không thể phớt lờ.
Hà Đông Phàm nắm lấy cổ tay Ninh Hân, xoay cô nửa vòng để cô đối diện với mình.
Cậu chạy đuổi theo cô quá vội, tim đập loạn xạ, giờ thở hổn hển không ngừng.
Cậu hơi cúi người, tay trái chống lên đầu gối, tay phải giữ chặt cổ tay cô không buông.
Ninh Hân đứng đó chờ cậu lấy lại hơi, chuẩn bị nói lời từ chối. Cô tự động viên bản thân, nhẩm những lời từ chối trong đầu, cảm nhận từng chút nhói đau trong tim.
Khoảng mười giây sau Hà Đông Phàm đứng thẳng dậy, tay phải hơi siết chặt hơn một chút.
Dưới đôi mày sắc nét, đôi mắt đen láy của cậu nhìn cô chăm chú, ánh lên niềm vui.
Cậu là người mở lời trước, giải thích:
“Cô gái vừa nãy là Giang Vận, lúc nhỏ sống ở khu đối diện nhà bà ngoại em. Mẹ em và mẹ cô ấy là bạn thân lớn lên cùng nhau. Em và cô ấy học chung tiểu học, trung học. À, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331352/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.