Phòng khám xương khớp tại bệnh viện.
Ninh Hân ngồi trên ghế, Hà Đông Phàm đứng sau lưng cô, căng thẳng hơn cả người trong cuộc, chăm chú nhìn bác sĩ.
Vị bác sĩ khoảng ngoài năm mươi, đeo một cặp kính dày cộp.
Sau khi xem xét kết quả kiểm tra, ông nói kết luận:
“Không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Nghe thấy câu này, dây thần kinh đang căng như dây đàn của Hà Đông Phàm đột nhiên buông lỏng, cả vai lẫn lưng cũng nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại lo lắng nhấn mạnh:
“Nhưng chị ấy rất đau.”
“Dĩ nhiên là đau.” Bác sĩ liếc mắt nhìn Hà Đông Phàm, giọng điệu thẳng thắn:
“Đây là xương, sao không đau được?”
Ông quay sang Ninh Hân, giọng nghiêm nghị:
“Cháu đã từng phẫu thuật, không biết tự ý thức sao? Phải có trách nhiệm với cơ thể mình. Lần sau chưa chắc đã may mắn thế này đâu.”
Hà Đông Phàm biết bác sĩ chỉ muốn nhắc nhở tốt cho cô nhưng cậu lại không muốn thấy Ninh Hân bị trách mắng, dù chỉ là đôi chút.
Cậu nắm chặt thanh gỗ tựa lưng ghế, chen ngang:
“Chúng cháu biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ càu nhàu thêm vài câu, sau đó cố định cánh tay phải của Ninh Hân, dặn dò những điều cần chú ý trong thời gian tới.
Ra khỏi bệnh viện, ngồi trên taxi, Ninh Hân nhìn cánh tay phải được băng bó và treo trước ngực, thở dài trong lòng.
Lại phải dưỡng thương thêm một thời gian nữa rồi.
Đến nhà Ninh Hân, Hà Đông Phàm cũng đã quen thuộc.
Vào nhà, cậu tìm đôi dép đi trong nhà của mình, thay dép, rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331361/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.