Ninh Hân lập tức nghẹn lời.
Bà nội?
Không cần phải gọi già đến thế chứ!
Lúc này trọng tài vội vàng đi tới.
Trong mắt trọng tài, có vẻ Hà Đông Phàm đang cố chấp không chịu buông chuyện mơ hồ này, hơn nữa vừa rồi cậu còn ra tay mạnh bạo, đẩy người ta ngã xuống đất.
Trọng tài nghiêm giọng cảnh cáo Hà Đông Phàm: “Không được gây rối! Nếu không thì ra ngoài ngay!”
Hà Đông Phàm nhíu mày, bước nửa bước định tiến lên, nhưng bị Ninh Hân nhẹ nhàng kéo tay lại. Cậu nghiến răng, đành lùi về, dù trên mặt vẫn lộ rõ vẻ không cam lòng.
Ninh Hân bước tới gần, cầm điện thoại giơ lên, một tay che nhẹ trên màn hình để tránh ánh nắng:
“Thưa trọng tài, tôi đã ghi lại bằng chứng, có thể chứng minh rằng cầu thủ số 12 cố ý phạm lỗi, và không chỉ một lần.”
Cô liếc nhìn Hà Đông Phàm, rồi nói tiếp:
“Hà Đông Phàm không nói dối. Cầu thủ số 12 thực sự đã đẩy cậu ấy trong vùng khuất tầm nhìn của trọng tài. Giờ đồng đội của cậu ấy đang bị chấn thương nghiêm trọng. Đều là những chàng trai trẻ nhiệt huyết, khó tránh khỏi xúc động mà không kiềm chế được cảm xúc. Tôi đã ghi lại hết, trọng tài có thể xem và phán đoán xem có đúng như tôi nói không.”
Ninh Hân không phải lần đầu xử lý những tình huống căng thẳng như thế này. Cô có kinh nghiệm, biết cách diễn đạt ngắn gọn nhưng rõ ràng để đạt được mục đích.
Trọng tài cầm lấy điện thoại của cô.
Trên khán đài, khán giả xì xào bàn tán không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331362/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.