Hà Đông Phàm về Bắc Đô dành hai ngày giúp bà ngoại chăm trẻ con.
Lâm Ký đưa Lâm An Dụ đến nhà.
Sáng ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Hà Đông Phàm đưa Lâm An Dụ về nhà.
Cậu đèo cô bé trên xe đạp, đi ngang qua công viên thành phố.
Dừng xe, Hà Đông Phàm dắt xe, dẫn Lâm An Dụ băng qua công viên.
Đi qua đây, cậu chợt nhớ về vài năm trước, khi cậu từng cùng Ninh Hân đi ngang qua nơi này.
Hồi đó là dịp Tết, khắp nơi treo đầy lồng đèn đỏ.
Giờ là Trung Thu, khắp nơi lại treo đèn thỏ trắng màu trăng sáng.
Những quầy hàng rong bừa bộn ngày xưa giờ đã không còn, thay vào đó là khu vực được quy hoạch gọn gàng, trật tự.
Trên đường, Lâm An Dụ ríu rít không ngừng.
Hà Đông Phàm lại thầm cảm thán, Ninh Hân thật tốt, yên lặng đi theo mà không quậy phá như Lâm An Dụ. Cô bé này chỉ cần không để mắt một chút là đã mất hút.
Cô bé chạy đến xếp hàng nhận bánh trung thu miễn phí.
Hà Đông Phàm bất lực. Ở nhà bánh trung thu đủ loại không ăn lại chạy đến đây xếp hàng nhận miễn phí.
Xếp hàng gần mười phút, Lâm An Dụ cầm một chiếc bánh trung thu ngũ vị gói giấy dầu, nhảy nhót trở về.
Ra khỏi công viên, Hà Đông Phàm lên xe, hơi nghiêng đầu nhắc nhở: “Ăn cẩn thận, đừng làm bẩn áo anh.”
Lời vừa dứt, phía trước bất ngờ có một ông cụ vượt đèn đỏ, cậu vội thắng gấp, Lâm An Dụ đập cả người vào lưng Hà Đông Phàm.
Chết tiệt!
Lâm An Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331563/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.