Vì khai giảng, khuôn viên trường học trở nên nhộn nhịp hơn.
Khi Hà Đông Phàm bước lên lầu, cậu nhường đường cho những người đang chuyển hành lý và gặp một vài người quen trong khoa, cậu gật đầu chào hỏi.
Cửa phòng ký túc xá 202 mở toang.
Đã là năm cuối đại học, bọn họ không còn chút nhiệt huyết nào, hầu hết đều đợi đến ngày cuối cùng mới quay lại trường.
Từ Quả đang trải giường, Lý Bạch Tử đứng sau lưng Giang Tâm xem cậu chơi game.
Giữa phòng ký túc xá có hai chiếc vali mở toang, dường như chỉ mới được dọn dẹp một nửa, bên cạnh bàn chất đầy đặc sản từ quê, ghế thì để lung tung. Hà Đông Phàm cảm thấy chẳng có chỗ nào để đặt chân.
Cậu khó chịu nói: “Mấy người dọn dẹp một chút đi, trông thế này sao chịu nổi?”
Lý Bạch Tử không thèm quay đầu, đáp lời qua loa: “Ba năm rồi, giờ cậu mới chịu không nổi à?”
Hà Đông Phàm chợt nhận ra bản thân bị ảnh hưởng bởi Ninh Hân. Cô thích giữ cho nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Thời gian qua ở nhà cô, cậu cũng quen với việc như vậy.
Nghĩ đến Ninh Hân, tâm trạng Hà Đông Phàm càng tệ hơn.
Tất nhiên không phải vì cô, cũng không phải vì cô giận dỗi.
Nếu nói cô giận dỗi thì dường như không đúng, cũng không giống đang bực tức. Mà là một sự xa cách có chủ ý, khó hiểu.
Trên đường về, cậu đã suy nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Trước tối nay, cậu đã ba ngày không gặp cô. Làm sao cậu có thể chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331565/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.