Đợt tập huấn mùa hè lần này sử dụng xe buýt chung, tập trung lúc 8 giờ sáng tại trung tâm du lịch ở phía nam thành phố.
Hà Đông Phàm tất nhiên đi cùng Ninh Hân.
Mang theo một ít hành lý, cảm giác cứ như đi nghỉ dưỡng.
Khi họ đến nơi có hai chiếc xe buýt lớn đang đậu sẵn, bên dưới là những đứa trẻ mặc đồng phục giống nhau, đeo đủ loại balo, ríu rít như những chú chim sẻ buổi sớm, trông đáng yêu đến lạ.
Không có gì lạ khi bọn trẻ vui vẻ như vậy. Nghe Ninh Hân nói, sau đợt tập huấn này chúng sẽ được nghỉ hè.
Hà Đông Phàm cười, nhưng nụ cười tắt ngấm khi nhìn thấy một vị khách không mời mà đến—anh Tạ. Cậu lập tức bày ra vẻ mặt như đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Anh Tạ sau khi thấy Ninh Hân liền bước tới, hoàn toàn phớt lờ Hà Đông Phàm, kéo cô ra một góc bên đường để nói chuyện riêng.
Hà Đông Phàm đứng dưới bóng cây buổi sớm, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào họ, cứ như muốn khoét một lỗ trên người anh Tạ.
“Lại là anh nữa à?” Một giọng nói trẻ con vang lên từ bên cạnh.
Hà Đông Phàm hơi nghiêng đầu, cúi xuống.
Là Tiểu Nguyên.
“Ninh Hân dẫn anh đến đây.” Hà Đông Phàm nhướn mày, vẻ thách thức, “Sao, em không phục à?”
Tiểu Nguyên bộc lộ cảm xúc rõ mồn một trên mặt.
Hà Đông Phàm cười khẩy, loại trẻ con như thằng nhóc này, cậu có thể chọc tức cả chục đứa.
Tuy nhiên Hà Đông Phàm cũng nhận ra một sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331575/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.