Ngày Hà Đông Phàm từ Bắc Đô trở về Ngọc Hòa là thứ Năm, vừa xuống máy bay, cậu đã gọi điện cho Ninh Hân.
Lúc đó Ninh Hân chuẩn bị tan làm, đang băn khoăn không biết tối nay ăn gì.
Từ khi Hà Đông Phàm về Bắc Đô, cô thực sự chỉ ăn uống qua loa cho xong mỗi bữa.
Cô cũng từng nghĩ sẽ ăn một bữa đàng hoàng, hơn nữa hiện tại cô sống ngay gần Đại học Ngọc Hòa, khoảng cách không phải là vấn đề.
Nhưng mỗi lần chuẩn bị ra ngoài cô lại nghĩ, một mình thì thôi vậy.
Đúng lúc này Hà Đông Phàm gọi điện rủ đi ăn tối, Ninh Hân liền đồng ý ngay.
Họ hẹn nhau ở phía Tây thành phố, Ninh Hân chưa xuống xe buýt đã nhìn thấy Hà Đông Phàm đứng đợi ở bến xe qua khung cửa sổ.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi kaki rộng rãi kiểu công sở, quần short túi hộp, đi đôi giày thể thao màu đen trắng.
Balo đeo hờ hững trên vai phải, tay phải đút túi quần, tay trái kéo một chiếc vali nhỏ.
Dáng đứng lười nhác, thoải mái.
Cậu cắt tóc rồi, gương mặt sắc nét càng thêm phần gọn gàng.
Không có biểu cảm gì trên mặt, các đường nét hiện lên cứng cáp, kết hợp với chiều cao và dáng vóc vượt trội, trông rất ngầu và đầy khí chất.
Ninh Hân bị người khác va nhẹ, bất giác hoàn hồn, bước xuống xe buýt.
Xuống xe, cô nhìn lại.
Hà Đông Phàm lúc này đứng thẳng người, khóe miệng khẽ nhếch, để lộ chiếc răng khểnh.
Ninh Hân bất giác mỉm cười, vừa đi đến vừa nhìn vali của cậu: “Em chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331576/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.