Lúc nhỏ, Ninh Hân có một đôi kẹp tóc mà cô rất thích, sau đó bị mất một chiếc, cô buồn rất lâu.
Đó là lần đầu tiên cô nếm trải cảm giác mất mát. Mất mát, nghĩa là không bao giờ lấy lại được nữa.
Sau đó, cô đã mất nhiều thứ. Tiền tiêu vặt để trong túi áo; cục tẩy mới mua được hai tuần; đôi tất mua mùa đông năm ngoái… Với những thứ này, cô chỉ buồn một lúc thôi, cảm thấy không quan trọng.
Cho đến khi, cô mất đi ba.
Nỗi đau đó.
Cô bắt đầu cố gắng, cố gắng trân trọng những người quan trọng bên cạnh, một là mẹ, hai là Thịnh Dực.
Về việc mất mẹ, Ninh Hân tự trách, hối hận, luôn có rất nhiều giả định “nếu như”, có lẽ cô đã không mất mẹ.
Còn với Thịnh Dực, không phải không yêu, mà là chia tay dứt khoát. Lúc đó cô đang chìm trong nỗi đau buồn về cái chết của mẹ, cũng vì bị đuổi học mà cảm thấy tương lai mờ mịt, hơn nữa còn tự trách mình đối với Thịnh Dực, đối với gia đình anh là kẻ đòi hỏi, là con đỉa hút máu.
Điều cô muốn làm là dùng giá trị cuối cùng của mình để thắng trận đấu đó, trả tiền lại cho gia đình Thịnh Dực.
Cô không muốn đau khổ nữa, cũng không muốn là gánh nặng nữa.
Cô đưa mẹ về quê, an táng bên cạnh ba. Cô mang theo ảnh gia đình đến vườn thú Ngọc Hòa, nơi mà cả nhà đã hẹn sẽ đi nhưng tiếc là chưa đi được.
Sau khi hoàn thành tất cả, cô kiên quyết kết thúc cuộc đời mình.
Nhưng sau đó…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331578/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.