——“Tôi đã có người mình thích rồi.”
Ninh Hân dùng câu này để từ chối lời tỏ tình của đối phương.
Lời cô nói vang lên rõ ràng, không sót một chữ vào tai mọi người:
“Anh Tạ, rất xin lỗi, có lẽ anh thực sự đã hiểu lầm.”
Nói xong, Ninh Hân quay người lại, nhìn thấy Tạ Hàn Nguyên và Hà Đông Phàm đứng cách đó không xa, cả hai đều sững sờ.
Cô điều chỉnh nét mặt, đi về phía Tiểu Nguyên, nở nụ cười thân thiện:
“Tiểu Nguyên, thứ hai gặp nhé.”
Dù họ đến để chúc mừng cô chuyển nhà, nhưng lúc này cô không thể giữ họ lại để mời cơm được.
Tạ Hàn Nguyên tỏ vẻ thất vọng, như muốn năn nỉ:
“Cô giáo…”
Ninh Hân cũng không biết phải làm sao, nói gì, vì cô chưa từng gặp tình huống như thế này. Cuối cùng, cô đưa tay vỗ vai Tạ Hàn Nguyên, lách người bước đi.
Đồng thời, cô trao cho Hà Đông Phàm một ánh mắt ra hiệu “đi theo chị”.
Hà Đông Phàm lập tức bước theo.
Cả hai ngồi vào xe, trong xe yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy.
Hà Đông Phàm tìm được một chỗ trống, đỗ xe lại, nghiêng đầu nhìn Ninh Hân. Cô đang đờ đẫn, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Hà Đông Phàm khẽ gọi:
“Cô giáo Ninh.”
Ninh Hân bừng tỉnh, tháo dây an toàn, xuống xe đi ra sau lấy đồ trong cốp.
Hà Đông Phàm bước tới, cầm lấy chiếc thùng giấy trên tay cô, đưa chìa khóa xe cho cô, nhanh chóng chất ba chiếc thùng lên tay rồi ôm chúng đi thẳng:
“Cô giáo Ninh, khóa xe đi.”
Ninh Hân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331586/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.