Hà Đông Phàm về đến ký túc xá liền nhắn tin cho Ninh Hân.
Cô không trả lời.
Hà Đông Phàm đã quen rồi, những tin nhắn kiểu này không có câu hỏi, cô thường không hồi âm.
Tâm trạng cậu rất tốt, lấy găng tay đấm bốc ra, đeo vào tay đấm vào không khí.
Một lúc sau, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, đứng cạnh giường của Giang Tâm, đeo găng tay gõ hai cái vào giường “Lão Giang, hỏi cậu chút.”
Giang Tâm tháo tai nghe, cầm kính bên gối đeo vào “Cậu nói đi?”
“Tôi hỏi này.” Hà Đông Phàm nói, “Tôi muốn tặng cô giáo Ninh một món quà, cậu có gợi ý gì không?”
Giang Tâm không suy nghĩ, trả lời luôn “Hoa!”
Tầm thường quá! Hà Đông Phàm không hài lòng với câu trả lời này, lại đi đến giường của Lý Bạch Tử.
Cậu chưa kịp mở miệng, Lý Bạch Tử đã nghiêng người, một tay chống đầu tự tin trả lời ngay “Con gấu bông cao một mét đó, lần trước tôi thấy con gái ôm nó.”
Hà Đông Phàm vẫn không hài lòng “Thứ này chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Lý Bạch Tử tức giận “Cút cút cút! Bọn tôi đâu có bạn gái, cậu hỏi ý kiến bọn tôi làm gì, có ích gì chứ!”
Cái này, nói cũng đúng.
Hà Đông Phàm suy đi tính lại, cậu thấy, vẫn phải tham khảo ý kiến con gái. Cậu cắn găng tay bên phải xuống, lấy điện thoại gọi cho Giang Vận. Nói thật, đã lâu không thấy cô ấy nhảy nhót rồi.
Điện thoại vừa gọi đi, vang lên giọng nữ máy móc “Số điện thoại bạn gọi tạm thời không thể kết nối, vui lòng đợi…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-nu-hon-roi-xuong-toan-nhi/331587/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.