"Ngạn Thần...Ngạn Thần...cô ta...cô ta muốn tôi chết..."
Tô Nhiên có rúc trong lồng ngực hắn khóc nấc lên giống như đứa trẻ.
Giấc mơ thực sự kinh hoàng, nó là một cơn ác mộng, vô cùng tàn bạo.
Ngạn Thần nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay mình phía sau lưng Tô Nhiên, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai cô.
"Có tôi ở đây, cô ta không dám làm gì cô đâu"
Đối với những loại trường hợp nhất thời như bây giờ, ngoài việc trấn an Tô Nhiên hẳn không biết phải làm gì nữa.
Cô thật ngốc, ngốc chẳng khác nào đứa trẻ lên ba.
Điều đó càng khiến hắn để tâm, không thể bỏ mặc.
Có điều, Tô Nhiên rất nhút nhát, điểm này khá giống với Hứa Tĩnh Nhiên.
"Nhưng anh...anh...anh...!
Tô Nhiên tái hiện lại cơn ác mộng, sự lạnh lùng của Ngạn Thần, còn hơn cả tảng băng lớn.
Hắn từ đầu tới cuối, nhìn Tô Nhiên không chút rung động.
Trong ánh mắt đen thẳm sâu hút của hắn, cô không cảm nhận được dù chỉ một tia thương hại.
"Tôi sẽ bảo vệ cô"
Hẳn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Tô Nhiên, áp người cô sát lồng ngực của hẳn.
Cảm giác của Ngạn Thần lúc này, thực hư xen lẫn từng mạch cảm xúc.
Tựa như, Tô Nhiên chính là người hắn luôn tìm kiếm, cảm giác cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực hẳn, thật ấm áp.
Nghe được một câu này của hắn, Tô Nhiên vội ngẩng đầu nhìn lên nét mặt của Ngạn Thần ngây ngốc hỏi "Có thật không?"
Hắn nhẹ dạ gật đầu.
"Anh sẽ không bao giờ muốn lấy mạng tôi chứ?"
Ngạn Thần nhíu mày, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thieu-truy-tim-vo/610831/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.