Lên xe, Hầu Chấn Hám đưa cho Dương Minh một bức thư hòa giải, sau đó nói: "Đây là thư hòa giải của Quách Kim Bưu thông qua Thất gia đưa cho chúng ta, số tiền bên trong đã được Thất gia cho phép"
Dương Minh cầm lấy bức thư trong tay của Hầu Chấn Hám, mở ra coi.
"Thấy được không? Hay là mở đèn trong xe lên?" Hầu Chấn Hám thấy Dương Minh muốn xem, nên hỏi.
"Được rồi, nương theo ánh trăng coi cũng được" Khả năng nhìn trong bóng tối của Dương Minh đương nhiên không thể nói cho Hầu Chấn Hám biết được.
"Bồi thường mười triệu tiền thuốc men? Cho phép hắn mở một hộp đêm tại Tùng Giang? Mở tiệc rượu bồi tội?" Dương Minh nhìn bức thư hòa giải, không khỏi cười vui vẻ nói: "Hắn ta thật sự biết suy nghĩ, sao hắn không kêu chúng ta nhường địa bàn Tùng Giang lại cho hắn?"
"Phỏng chừng là có ý này, nhưng không dám nói ra" Hầu Chấn Hám cười nói: "Dương ca cũng thấy quá đáng sao?"
"Không phải là quá đáng, mà là tên Quách Kim Bưu này là một tên điên" Dương Minh mở cửa kiếng xuống, ném bức thư ra ngoài cửa.
"Dương ca không muốn nể mặt của Thất gia?" Hầu Chấn Hám nhìn thấy hành động của Dương Minh, chỉ biết là Dương Minh đã quyết định không đồng ý.
"Thất gia, tôi chưa từng nghe qua" Dương Minh nhàn nhạt nói: "Nếu ông ta thật sự công chính, thì tôi có thể tôn trọng ông ta, dù sao cũng là người già mà! Nhưng nếu già mà còn thích đú, vậy thì tôi đành phải xin lỗi, tuy rằng tôi không biết cách khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242095/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.