Trần Mộng Nghiên là một người dễ xúc động trong tình cảm, mỗi khi cãi nhau với Dương Minh xong, đều cảm thấy hối hận không thôi. Lúc này cũng như thế, sau khi Trần Mộng Nghiên về đến nhà, trái lo phải nghĩ, cảm thấy mình quả thật rất quá đáng.
Triệu Oánh từng là cô giáo của mình, mà mình lại châm chọc nàng như vậy, nếu lỡ như nàng ta và Dương Minh quả thật không có gì? Hơn nữa, Trần Mộng Nghiên cũng thấy rằng, tựa hồ giữa Dương Minh và Triệu Oánh thật sự là không có gì, chẳng lẽ mình thật sự hiểu lầm anh ấy?
Sau khi tỉnh táo lại, Trần Mộng Nghiên quyết định cho Dương Minh một cơ hội giải thích, nếu hắn chịu gọi điện cho mình, vậy thì sẽ cho hắn một cơ hội giải thích!
Chỉ là, thật là đáng tiếc, đợi suốt cả buổi tối, Dương Minh cũng chẳng gọi điện đến. Sáng ngày hôm sau, Trần Mộng Nghiên đã không nhịn được, liền gọi đến nhà Dương Minh.
Gọi vào di động của Dương Minh, Trần Mộng Nghiên vẫn cảm thấy rất mất mặt, dựa vào cái gì chứ, anh chọc em, mà còn bắt em phải chủ động gọi điện cho anh à? Nhưng gọi điện đến nhà Dương Minh, thì có thể lấy cớ là chúc tết cha mẹ Dương Minh!
Hơn nữa, mỗi lần mình gọi điện qua, Dương mẫu đều chủ động tìm Dương Minh lại nói chuyện.
Nghĩ đến đây, Trần Mộng Nghiên liền trực tiếp gọi điện thoại đến nhà Dương Minh, người nghe chính là Dương mẫu, Trần Mộng Nghiên vội vàng nói: "Dì à, con là Trần Mộng Nghiên."
"À, là Mộng Nghiên nha" Dương mẫu nhiệt tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-thuan-ngan-ai-muoi/242096/chuong-634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.