Vì đã là ban đêm nên hành lang khách sạn vô cùng yên tĩnh.
Một phần là vì đoàn phim Nhan Thu Chỉ bọn họ đã bao hết một tầng này, giờ phút này Trần Lục Nam thân thể như ngọc đứng cách đó không xa, hoàn toàn không có ai phát hiện.
Thậm chí không ai biết anh đến đây từ lúc nào.
Anh mặc bộ áo gió màu đen, hòa làm một với bóng đêm.
Lúc này, Nhan Thu Chỉ sinh ra một loại không dám nhìn cảm xúc anh.
Rõ ràng cô cũng không làm gì cả.
Ánh mắt Trần Lục Nam bình thản nhìn hai người, gật đầu: "Ừm."
Ngay sau đó Lâm Cánh phản ứng lại, anh ta nghĩ đến lời Nhan Thu Chỉ vừa nói, có một loại tâm trạng không nói ra được.
Nhưng rất nhanh, Lâm Cánh đã điều chỉnh xong.
Anh ta nhìn Trần Lục Nam, nhíu mày hỏi: ''Vì sao thầy Trần lại đến đây?''
Trần Lục Nam tạm dừng, lướt qua Lâm Cánh nhìn về phía Nhan Thu Chỉ, giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm nói: "Anh hỏi cô ấy.''
Nhan Thu Chỉ: ''...''
Nhìn ánh mắt sáng quắc của hai người họ, giờ phút này Nhan Thu Chỉ cảm giác mình giống như thằng tra nam vậy.
Cô nghẹn lời, đối với hành vi Trần Lục Nam ném vấn đề nan giải cho mình rất khó chịu, nhưng cô vẫn biết phân rõ nặng nhẹ.
Cô im lặng, bình tĩnh nói: ''Thầy Trần đến tìm ― ―'' chữ tôi còn chưa nói xong thì vang lên tiếng cửa thang máy cách đó không xa, theo sau là có người đi ra.
Âm thanh rất lớn, dáng vẻ ồn ào nhốn nháo.
Nhan Thu Chỉ nhìn sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngan-van-loai-tam-dong-thoi-tinh-thao/2221452/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.